Truyện Hợp Đồng Hôn Nhân – Chap 20

Hợp đồng hôn nhân – Tập 20

“ Ba! Ba là vì hai người họ nên mới đến đây ép con đúng không?”

Ba mẹ cô là người khá cổ hủ, họ vẫn luôn giữ tư tưởng trọng nam kinh nữ, từ nhỏ tới lớn bọn họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cô dù chỉ một chút. Số tiền mà cô vất vả kiếm được đều bị bọn họ lấy đi cho hai người con trai. Lần này ông ấy đến đây ép cô phá thai về kết hôn với ông chú Vương đã gần 50 tuổi đó cũng là vì muốn kiếm tiền để nuôi gia đình hai người em trai của cô.

“ An Nhiễm, tao nuôi mày lớn đến từng này, mày phải có nghĩa vụ với cái gia đình này.”

“ Nuôi? Các người có nuôi tôi ngày nào sao? Từ khi sinh ra đến giờ tôi đều là do một tay dì năm nuôi dưỡng, người làm cha làm mẹ như các người suốt ngày chỉ muốn dìm chết tôi hôm nay lại dám đến đây kể công sao?”

Chỉ vì cô là con gái mà khi sinh ra bọn họ đã đem cô đi chôn sống cũng may dì năm cứu cô kịp thời. Trong suốt tuổi thơ của cô chưa bao giờ có được chút tình thương từ bọn họ. Đến khi cô trưởng thành bọn họ lại chạy đến dành công ép cô phải báo hiếu bọn họ vì dì năm cô nhẫn nhịn bọn họ.

Con trai bọn họ kết hôn cần số tiền lớn cô cắn răng bán đi căn nhà cô cực khổ tích góp mấy năm trời mới mua được. Nhà bọn họ đổ nợ cô chấp nhận đưa sổ tiết kiệm của mình cho bọn họ trả nợ, cháu trai đích tôn của bọn họ đi học tiền cũng là do cô chi trả. Những năm tháng qua bọn họ dùng danh nghĩa người nhà ức hiếp cô, cô nhịn nhưng lần này cô không thể nào nhịn được nữa, đứa con này là của cô bọn họ đừng hòng làm hại nó.

“ Ông trời ơi…tôi khổ quá mà… uổng công sinh ra một đứa con gái…tưởng được hưởng phúc từ con cái nào ngờ đâu nó giàu lên liền chối bỏ gia đình nghèo nàn này.”

Ông ta biết rõ cứng với cô không được nên đành giở thói ăn vạ, ép cô phải làm theo ý ông ta. Nhưng lần này ông ta sai rồi, đụng đến con của cô còn lâu mới thỏa hiệp với bọn họ.

“ Ông khổ vậy tôi không khổ sao? Dính vào cái gia đình kinh tởm của các người cuộc đời tôi có ngày nào hạnh phúc không?”

Phụ nữ đến tuổi này đều tính tới chuyện kết hôn rồi nhưng tôi nào dám nghĩ tới chuyện đó, tôi sợ làm liên lụy đến người khác, tôi sợ người đó vì tôi mà bị các người làm phiền.

Vũ Đình nghe lén bọn họ nói chuyện cũng hiểu được phần nào lý do cô từ chối anh. Đồ ngốc này, tại sao không nói cho anh biết? Tại sao cứ phải một mình chịu đựng những thứ này?

“ Đứng lên đi.”

Vũ Đình trừng mắt nhìn ông ta, ông ta có chút sợ run rẩy đứng dậy.

“ Cậu là ai?”

“ Cha của đứa bé mà ông vừa muốn giết.”

“ Thì ra là mày.”

Ông ta chạy lại túm cổ cậu, Vũ Đình chán ghét đẩy ông ta ra.

“ Ra giá đi.”

“ Vũ Đình! Anh điên à.”

An Nhiễm vì em anh có bị điên cũng được. Vũ Đình đẩy cô vào trong phòng khóa chặt cửa lại không để cô ra ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và ông ta.

“ Ông ra giá đi. Cần bao nhiêu để ông buông tha cho cô ấy.”

“ Cậu có tiền thật sao?”

Nhìn bộ dạng lôi thôi của Vũ Đình hiếm ai ngờ được gia thế hiển hách của cậu ta.

“ Nếu tôi không có tiền thì tôi có dám mạnh miệng nói ra câu này không? Cho tôi một cái giá đi.”

“ Năm tỷ cậu có không?”

“ Năm tỷ?”

“ Nếu không được thì….”

Ông chưa kịp nói hết câu Vũ Đình đã chen vào cướp lời.

“ Tôi cho ông hai mươi tỷ, về sau ông không được đến làm phiền cô ấy nữa.”

“ Cậu nói thật?”

“ Đương nhiên, ngày mai tôi cho luật sư đem tiền đến nhà ông. Nhớ rõ số tiền này tôi dùng để mua tự do cho cô ấy nếu sau này ông dám trở mặt đến đây tìm cô ấy thì đừng có trách tôi.”

“Được…được…”

Nhận được số tiền còn lớn hơn những gì mình mong muốn, ông ta mừng rỡ bỏ đi.

Mọi việc đã xong xuôi Vũ Đình liền chạy đi mở cửa phòng cho cô. Cô co ro ở một góc phòng gục đầu khóc nức nở, Vũ Đình đau xót ôm cô vào lòng.

“ An Nhiễm, đừng khóc nữa không tốt cho em và con đâu.”

“ Vũ Đình, anh đưa tiền cho ông ta rồi?”

“ Ừm. Nếu dùng tiền có thể mua được tự do cho em thì dù ông ta có đòi bao nhiêu anh cũng bằng lòng.”

Cô cười chua chát nhìn anh, Vũ Đình khẽ chút rùng mình, những kẻ đó đáng để cô bận tâm vậy sao.

“ Vũ Đình! Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh.”

“ Xin lỗi gì chứ đây đều là do anh cam tâm tình nguyện làm vì em.”

An Nhiễm đến bao giờ em mới thôi chối bỏ tình yêu của tôi đây.

“ An Nhiễm chúng ta bắt đầu lại được không?”

“ Tôi… tôi xin lỗi.”

Cô cúi gằm mặt không dám đối diện với anh. Đối với lời từ chối này Vũ Đình không chút phiền lòng bởi vì anh đã biết rõ lý do vì sao cô từ chối anh.

“ Không sao để tôi tìm cách khác vậy.”

Một tên vô công rỗi nghề như tôi không có gì ngoài thời gian nên em cứ từ từ mà tiếp nhận tôi, tôi bằng lòng đợi em, bao lâu tôi cũng sẽ đợi.

Đọc truyện tại: https://truyen24.com/truyen-ngon-tinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa